
Lớp Viết (tiếng Italia) của tớ có một bài tập: mỗi người viết một phần cho một câu chuyện dài. Ấn tượng với phần mở đầu của một bạn cùng lớp, tớ quyết định là người viết phần II. Rất tiếc không ai viết tiếp phần III.
PHẦN I
Đã từ lâu, rất lâu rồi, trước khi tạo ra con người, Chúa trời tạo hai tính cách: ĐỨC HẠNH và THÓI HƯ. Ngài cho chúng sống trên trái đất trong một tháng. Chúng cứ bay, bay mãi trong không gian mênh mông. Tới khi chỉ còn lại một tuần, chúng quyết định dừng chân trên vương quốc HẠNH PHÚC với ý muốn mỗi ngày tổ chức một trò chơi. Ngày đầu tiên THÔNG MINH đề nghị chơi trốn tìm. Tất cả đồng ý. LÝ LẼ muốn làm người tìm và bắt đầu đếm thật to. LƯỜI BIẾNG núp sau một phiến đá lớn, ÍCH KỶ thì trèo lên cây trong khi CHUNG THUỶ ngâm mình dưới nước. Khi LÝ LẼ chuẩn bị đếm xong, TÌNH YÊU vẫn chưa tìm được chỗ trốn. Bỗng nhiên nó thấy một bụi hồng.
PHẦN II
Không chút do dự, nó nhảy vào bụi hồng do bị hấp dẫn bởi mùi hương ngây ngất, màu sắc quyến rũ, sự mềm mại quý phái và vẻ tươi trẻ đầy sức sống của những cánh hồng mượt như nhung. Những chiếc gai nhọn đâm vào TÌNH YÊU, từ cơ thể chảy ra những giọt máu đỏ như đoá hồng nhưng nó vẫn chịu đựng nỗi đau đớn không chút than van. Nó cứ mê say, mê say quên rằng mình đang chơi trốn tìm…
Về phần LÝ LẼ, sau khi đếm “5, 10, 15,…, 100”, nó bắt đầu đi tìm các bạn. Thấy một tảng đá rất to gần đấy, nó tin chắc LƯỜI BIẾNG đang náu đằng sau. Nó tiến lại gần và reo lên mừng rỡ:
“Tớ tìm thấy cậu rồi nhé.”
LƯỜI BIẾNG đang ngủ gà ngủ gật, giật thốt vì tiếng nói đó. Chẳng may ngay cạnh nó là một cái hang sâu. Nó rơi mãi rơi mãi xuống đáy hang. Hiện lên trước mắt nó một tấm biển lớn: “Chào mừng bạn đến hoang mạc NGHÈO NÀN.”
LƯỜI BIẾNG ngồi khóc ti tỉ, mong có ai đó đi qua để được giúp đỡ. Nhưng chẳng xuất hiện một ai cả. Nó bắt đầu cảm thấy khát kinh khủng. Nó đành đứng dậy, cố tìm cái gì đó để uống và nhét vào bụng. Nó đi, đi mãi, lê bước chân mệt nhoài trên con đường nhỏ ngoằn nghèo, xung quanh chẳng có gì ngoài những đồng cỏ héo úa. Rồi nó cũng đến được một cây xương rồng to nằm đơn độc. Nhưng quá mệt mỏi và đói khát, nó bất tỉnh và nằm mộng. Một ông già da nhăn nheo ăn mặc rách rưới run rẩy nói:
“Ta tên là HOANG PHÍ. Ta đã từng sống ở lâu đài XA XỈ. Do đã quăng tiền bạt mạng vào trang phục, tiệc tùng, săn bắn,…, ta đã phá hết gia sản thừa kế. Tất cả quay lưng lại với ta, ta bị đẩy đến hoang mạc này. Sau nhiều ngày khó nhọc, với bạn đồng hành TIẾT KIỆM ta đã đến được cánh đồng LAO ĐỘNG. Ta khuyên ngươi hãy đến đó càng sớm càng tốt. Cánh đồng này giáp vương quốc HẠNH PHÚC, có lẽ sau một khoảng thời gian quen với việc đi sâu và xa trên cánh đồng, ngươi sẽ tìm được đường về.”
Chúng ta quay trở lại với câu chuyện của các bạn đang chơi trò trốn tìm ở vương quốc HẠNH PHÚC. Trong khi đang còn bàng hoàng về vụ tai nạn xảy ra với LƯỜI BIẾNG, LÝ LẼ thấy một chú chim non rơi từ trên cây xuống. Nó chạy lại để cứu, nhưng không may một con cáo đã nhanh chân bắt chú chim non tha vào hang. Đúng lúc đó thì đại bàng mẹ cũng trở về. Điên cuồng vì bị mất con, nó lao nhanh và hung dữ như một tia chớp vào lùm cây, cắp lấy một sinh vật dưới bộ vuốt chắc khoẻ. Nó bay, bay mãi đến một khu rừng rậm mang tên SÁM HỐI và thả sinh vật ở đấy. LÝ LẼ, dù rất hoảng sợ, cũng hiểu ra sinh vật đó chính là người bạn ÍCH KỶ, do không muốn bị tìm ra đã vờ như không thấy con chim non gặp nguy hiểm.
TÌNH YÊU may mắn rơi trong bụi hồng nhưng lại không may bị những chiếc gai nhọn nhất đâm vào mắt. Nó trở nên mù. Không còn nhìn thấy gì, nó bị lạc và cứ lang tha lang thang giữa những cánh hồng mê đắm, những chiếc lá đan xen và những chiếc gai nhọn hoắt.
CHUNG THUỶ trốn dưới nước. Thấy GHEN TUÔNG bơi qua bơi lại trước mặt, nó phân vân có nên kết bạn với ả hay không.